Trang chủ » Kiểm xong mấy chục nghìn cái khay cơm nhựa tôi cũng mệt nhoài

Kiểm xong mấy chục nghìn cái khay cơm nhựa tôi cũng mệt nhoài

(Ngày đăng: 20-08-2016 09:22:42)
        
Rót ly nước lạnh uống cho tỉnh táo, chị quản đốc chạy lại bảo tôi: “bên kia có ba nghìn khay cơm nhựa xanh, em chia làm ba loại đánh theo thông số chất lượng nhé, mà để đến chiều làm đi, còn năm phút nữa đến giờ nghỉ trưa, em qua đây xem giúp chị cái hóa đơn này với”. Tôi tính từ chối lời đề nghị của chị, vì thời gian ấy cũng đủ cho tôi kiểm nốt chỗ hàng kia, nhưng thấy chị kiên quyết nên tôi đồng ý.

 

Tôi gật đầu đi theo chị vào phòng kế toán. Chj tìm đi tìm lại mà chẳng thấy cái hóa đơn cần tìm, miệng chị cứ nhắc đi nhắc lại cái câu: “hóa đơn khay cơm nhựa, hóa đơn khay cơm nhựa”, rồi như chợt nhớ ra, chị nói như reo: “à, hóa đơn đấy chị gửi cho sếp tổng rồi”, rồi nhìn tôi chị cười lớn: “đấy, đầu óc chán không, đưa sếp rồi vẫn còn lăn tăn”. Tôi chăng biết làm gì ngoài việc cười theo chị, lòng tiếc nuối 5 phút kia, nếu mà không bị chị gọi đi, tôi đã kiểm xong mấy nghìn hàng kia rồi.

Chuông nghỉ trưa réo vang, cô Lan phòng kĩ thuật kéo tôi xềnh xệch về phía nhà ăn: “mày ra đây, cco kể cho mày câu chuyện ra mắt của thằng con trai tao tối qua, đảm bảo mày cười rụng rốn luôn. Tới nhà ăn, cô còn ngoắc thêm mấy bà bạn tổ khác vào nghe chung kể cho có hứng. Bà bắt đầu: “Con giai tao dẫn con bé xinh đáo để về, mọi người ai cũng bảo thằng này được, ăn nói cũng lễ phép đâu ra đấy, chỉ khi vào mâm cơm , cả nhà mới tím mặt”.

Ông chồng của cô ấy vui tính, kể cho cả nhà cậu chuyện cười, cô con dâu tương lai cười thế nào vã rắm ra, cả nhà lảng sang chuyện khác. Đến lượt con trai cả của cô ấy kể chuyện, lần này chuyện vui tới mức cô con dâu tương lai đánh một hồi rắm liên thanh, cả nhà ngẩn tò te, con bé xin phép chạy mất hút. Thế là bữa trưa hôm ấy rôm rả hẳn lên, tôi cũng được trận cười thoải mái, bớt đi bao áp lực trong công việc.

Nguồn:
Tag: